Biển mùa đông…
Đi mua cá lưới", đó là cách nói dân dã mà mấy người hàng xóm nơi khu phố tôi ở cứ sáng sớm hoặc cuối chiều ra những bãi biển mua cá của ngư dân vừa kéo lưới lên bờ. Cá như vậy tươi nguyên, chưa ướp đá nên nấu ăn rất ngon, ngọt nước. Lâu thành quen, hễ khi nào rảnh là tôi cũng đi mua cá lưới kiểu như thế. Và cũng có nhiều người thích đi xem kéo lưới trên biển nữa…
Những ngày đông về tràn gió lạnh thổi tạt vào bờ. Biển mùa này vắng người hơn, không đông đúc, rộn rã như ngày hè ai cũng hóng hớt tìm ra biển để "giải tỏa" cơn nóng ran người. Biển chiều nay chỉ có những con sóng đều đặn xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Tôi thích sự yên lặng của biển mùa đông. Với riêng tôi, suốt cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, biển luôn có nét quyến rũ với vẻ đẹp riêng có…
Mùa đông đến, dường như nắng cũng trở sang màu vàng nhạt. Ra biển, chỉ thấy ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua một lớp mây mỏng màu xám, ngoài kia trùng khơi những con sóng luân phiên vào bờ, khi hiền hòa, khi giận dữ. Lại có những ngày đông trời bàng bạc, có thể không nhìn thấy mặt trời và trời lạnh hơn, sóng biển cũng mạnh hơn cho phía bờ nhấp nhô từng lớp cát như dày hơn. Khi tiết trời đang còn lạnh giá, về với biển thì có lẽ ai cũng càng cảm nhận rõ hơn từng thanh âm của sóng. Muôn đời sóng vẫn như câu thơ rất hay của nữ sĩ Xuân Quỳnh: "Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ…" (Sóng) nhưng với biển mùa đông, như nỗi niềm của biển và tận hưởng một sắc thái biển có chút gì đó yên lặng giữa không gian thoáng đãng đất trời mây nước mênh mông.
Vì thế, tôi thích ra biển mùa đông, ngồi trên vạt cát bình yên, nghe chừng như gió cứ ngả nghiêng mà hít hà vị biển nồng đượm mằn mặn. Lướt mắt ra xa, những con sóng bạc đầu gối lên nhau chạy xô vào cát, nghe như vọng âm từ sâu thẳm của biển bao la đất trời. Và lạ thay, tôi càng thấy sự vắng lặng, như là tâm tư của biển đang cùng hòa nhịp, vỗ về nhau vượt qua cái giá lạnh muôn trùng biển khơi. Đứng trước biển, mà lại biển mùa đông, cảm giác con người càng nhỏ nhoi và yếu ớt hơn. Nhưng cũng chính biển bao dung và có thêm sức mạnh, để truyền cho ta năng lượng băng qua những khó khăn cuộc đời. Như tấm lưới nặng trên đôi tay đôi vai người ngư dân, họ dồn sức và đồng lòng kéo vào bờ trong niềm vui lao động mỗi ngày. Tôi nhìn đó mà tự an ủi lòng, tự nhủ rồi ai cũng mạnh mẽ như sóng biển mùa đông…
Tôi đã say sưa đọc và đã học về biển qua biết bao trang sách, bài thơ, bài nhạc từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Tuổi thơ trường làng với thế giới cổ tích của câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", đã để lại trong tôi sự ám ảnh về cơn giận dữ thịnh nộ của biển. Hay bài thơ "Biển đêm" của Victor Huygo để hiểu thêm về số phận những người thủy thủ trên biển đã không bao giờ trở về. Hoặc những ca từ và giai điệu của tình khúc "Biển nhớ" (Trịnh Công Sơn), "Chuyện tình của biển" (Thanh Tùng)… dào dạt sóng biển và tan ra mênh mang. Cứ thế, biển luôn luôn hiện diện trong mọi "tầng nấc" để gửi gắm bao điều tâm tư, khát vọng, sẻ chia. Có những ngày, tôi đi dọc các con đường ven biển Đà Nẵng thân yêu, qua các bãi biển như Thanh Khê, Mân Thái, Non Nước, Xuân Thiều… vào ngày mùa đông. Nhìn ra biển, đâu đâu cũng có những con sóng bạc đầu hiền hòa, lặng lẽ và thanh bình. Thả từng bước chân trần trên cát, tôi ngắm nhìn những người ngư dân kéo lưới, gỡ cá, hay các chị các mẹ thoăn thoắt gánh hoặc chở những mẹt cá tươi xanh ngọt ngào của biển cả đi về các nẻo chợ. Giọng nói, nụ cười của họ mang đậm vị biển, phóng khoáng và chất phác…
Biển mùa đông muôn đời có chút gì đó của lãng mạn và bình yên nhẹ nhàng, cho tâm hồn lắng đọng những nghĩ suy về đời, về biển khơi…
Với riêng tôi, hay chắc cũng là nhiều người nữa, biển mùa đông dường như luôn trầm tư, tĩnh lặng hơn. Ngọn nguồn của sự bao dung, mẹ thiên nhiên biển luôn ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc về cuộc đời với sự khiêm nhường và kiên cường vượt qua bão táp mưa sa. Sóng muôn đời vào bờ, sóng tung bọt trắng xóa của những ngày biển vào đông thật đẹp, nhìn thôi cũng đủ mê hoặc, cũng đủ níu từng bước chân về với biển…
Tản văn: Hồ Thu








